VÀI DÒNG VỀ NHÀ SƯ THÍCH MINH TUỆ

Hiện tượng nhà sư Minh Tuệ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cả truyền thông chính thống và không chính thống suốt thời gian qua, và cho đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi cũng là người theo dõi rất sát sao những bước chân của Ngài, cũng như đọc vô số những bài viết, bình luận trái chiều trên mạng xã hội về hiện tượng xã hội đặc biệt này. Qua xâu chuỗi rất nhiều các sự kiện xung quanh nhà sư Minh Tuệ, tôi mạn phép có một vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, về phía nhà sư Minh Tuệ, cá nhân tôi cho rằng Ngài là một người rất đáng kính, đáng phục bởi:
- Một người dám bỏ cuộc sống bình thường với rất nhiều ràng buộc, cám dỗ để là một hành giả đi tìm chân lý, đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, sửa mình để lương thiện hơn, bớt tham, sân, si đi. Điều đó rất đáng tôn trọng.
- Một người đi tu tập nhưng không chọn vào chùa mà dấn thân vào pháp tu khó nhất: Hạnh đầu đà. Điều đáng nói Ngài đã thực hành được 6 năm, nên nhớ là 6 năm với đôi chân trần, đi qua mọi miền đất nước. Sống một lối sống khổ hạnh đến khó tin, và tôi dám chắc cả đất nước gần 100 triệu dân, chỉ có Ngài là người duy nhất làm được điều này, chẳng đáng phục hay sao.
- Một người mà mọi lời nói, cử chỉ, hành động đều tự nhiên, khiêm hoà, xuất phát từ cái gốc thiện lương, mực thước. Đặc biệt khi bị quấy rầy vẫn hết sức nhã nhặn, bình thản, không bị ảnh hưởng bởi đám đông hỗn loạn. Tâm người như thế nếu không trải qua tu tập lâu dài và nghiêm khắc thì không thể có. Hơn nữa sự đu bám vô cùng khó chịu của đám đông cũng chính là phép thử cho sự kiên nhẫn, quyết tâm theo đuổi con đường đến chân lý của Ngài.
- Một con người đã đánh động nhân tâm của biết bao người, khiến chúng ta( trong đó có tôi) phải suy nghĩ lại về những dục vọng, sự tham lam, đố kị của mình. Ở một chừng mực nào đó, Ngài đã gieo một chút thiện lương vào trong chúng ta. Điều đó thật đáng biết ơn.
Thứ hai, về phía dư luận, tôi tổng hợp được hai luồng ý kiến, một bênh vực, một đả phá. Tôi xin đưa ra một vài phản biện sau:
- Rất nhiều ý kiến cho rằng; việc tu hành của thầy Minh Tuệ là một việc làm vô nghĩa, không có tác động tích cực đến bản thân Ngài, không có tác dụng gì với xã hội. Rồi ai sẽ trồng lúa, dệt vải, ai sẽ lao động làm ra của cải đây, ai cũng như ngài thì xã hội sẽ diệt vong ...vân vân, mây mây. Tôi không kiêu mạn nhưng xin phép cho rằng đây là những ý kiến hết sức ngây thơ và ngô nghê, nó xuất phát từ định kiến rất tầm thường. Tôi xin hỏi, loài người sẽ là gì nếu không có tôn giáo, chính trị, văn hoá, khoa học, nghệ thuật...nếu không có những điều đó, có lẽ chúng ta vẫn chỉ là loài ăn lông, ở lỗ và cắn xé lẫn nhau. Thực hành tôn giáo là điều rất đáng quý, nó cân bằng lại dục vọng của xã hội và đưa con người lên một nấc thang cao hơn. Điều nhà sư Minh Tuệ làm có sức lay động rất lớn. Tiếp đến, các người không phải lo rằng không có ai lao động, sản xuất duy trì hoạt động xã hội. Bởi hàng triệu người cũng chỉ có một người như Ngài, đấy cho các ông làm theo xem được mấy ngày.
- Nhiều kẻ còn nói Ngài là người ngô nghê, nông cạn, thậm chí hâm hâm. Tôi nghĩ những người này chắc gì đã khôn ngoan. Chúng ta thường có câu cửa miệng" Những thằng ngu thường tỏ ra nguy hiểm, những kẻ nguy hiểm lại thường tỏ ra ngu". Bài học của thánh nhân chưa bao giờ sai. Chúng ta thường có thói quen mang con mắt hạn hẹp của mình để định tính những đẳng cấp mà mình không với tới. Tôi đã xem nhiều video về những lời nói của Ngài, theo cảm nhận của tôi, sự hồn nhiên, chân chất rất dễ mến của Ngài lại ẩn chứa sự sâu sắc, thông tuệ khó đoán. Lời của Ngài tự nhiên nhưng luôn toát ra sự thiện lương, nhân hậu, trong sáng. Điều đó không thể giả bộ. Mục đích cuối cùng của tu tập là sửa được con người mình, mọi giáo lý thâm sâu phức tạp cũng chỉ là phương tiện để giác ngộ. Thế nên tìm sự giác ngộ trong khổ hạnh cũng là một con đường. Thật ấu trĩ khi cho rằng tu tập phải giáo lý làu làu, nhiều vị giáo lý cả kho nhưng tham, sân, si còn nhiều lắm.
Dông dài quá, có khi lại thành hời hợt, nên tôi chỉ chốt lại một câu:
Tôi tin khuôn mặt này( Ngài Minh Tuệ) hơn bất cứ lời lẽ hay khuôn mặt của các vị đức cao vọng trọng nào.
 
Thầy k dạy ai cả ....nhưng nhìn vào Thầy làm cho mình thấy luôn muốn đc xả bỏ tham,sân,si...để sống cho thật tốt hơn....đó là cái hay của Phật giáo
 
Hay và chuẩn.
Và xin chia sẻ đồng cảm xúc với t/g bài viết:
NGƯỜI ĐI
Việt Tú
Người đi như nắng tự nhiên
Đem nồng ấm tới khắp miền gần xa
Người đi như gió bao la
Mang dịu mát tới muôn nhà muôn nơi
Người đi như thể mưa rơi
Gieo mầm hạt giống cho đời từ bi
Để ngoài tai mọi thị phi
Hào quang từ bước chân đi của người
Chữ “CON” nhỏ nhẹ mỗi lời
Để đời nảy lộc đâm chồi chữ “NHÂN”.
Con đường thiên lý xa gần
Chữ ngộ bừng tỉnh trong tâm mỗi người.
26/05/2024
 
Tư tưởng, đạo giáo và tôn giáo lưu truyền hiện tại của loài người là tôn giáo của thời điểm nền văn minh chưa tiến bộ, dù hiện tại nền văn minh đã tiến bộ nhiều rồi, nhưng chưa đủ rõ ràng, chính xác và chưa đủ nhiều để loại bỏ đi các tư tưởng tôn giáo sơ khai đó.
Loài người cần đợi nền văn minh phát triển hơn để xác lập tư tưởng mới và triết lý mới phù hợp hơn cho hiện tại và cho cả sự tiến hoá tiếp theo của loài người.
Đây là câu nhận định của cá nhân tôi về tôn giáo:
“Con vật không có tôn giáo vì con vật không có trí thông minh, con người có tôn giáo vì con người có trí thông minh chưa đủ nhiều”
(nhận xét không có ý công kích tôn giáo, chỉ là nhận định về vận động phát triển tư tưởng của con người)
 
Thầy đóng góp cho xã hội 1 cái nhìn nhân vân , giúp cho con người bớt tham,sân si , đó là đóng góp rất tốt về tinh thần , đạo đức và lối sống ….xh phân công mỗi người 1 việc
 
Tu để có được một kết quả là chữ con ngày một nhỏ đi còn chữ NGƯỜI (viết hoa) ngày càng rõ, càng lớn thì đó mới là chân tu, thực tu.
 
CÁM ƠN T.G đã nói lên đc những suy nghĩ của rất nhiều người về thầy Minh tuệ
 
Bài viết hay . Pháp luật và nhà tù là xử những cái đã xảy ra còn tôn giáo ( chánh pháp)là giáo dục con người nói đúng hơn là để ngăn chận cái ác từ bên trong ý thức hệ của con người . Nên đó là điều cần thiết nên tôn trong
 
Càng học cao sâu rông thì lời nói việc làm sẽ rất giảm dị, rõ ràng, minh bạch và dường như ai cũng tưởng đều nói và làm đc. Trái lại có những kẻ tỏ ra ăn nói uyên bác, rắc rối, bí hiểm, hành động thì ồn ào , phô trương, thực chất là rỗng tuyếch, dối trá và dần lòi đuôi cáo.
 
Back
Bên trên